ĐỌC BÀI THƠ “HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG ”
Suy ngẫm về nghề dạy học xưa và nay !
Hành trình của bầy ong
Với đôi cánh đẫm nắng trời
Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa
Không gian là nẻo đường xa
Thời gian vô tận mở ra sắc màu.
Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu
Bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban.
Tìm nơi bờ biển sóng tràn
Hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa.
Tìm nơi quần đảo khơi xa
Có loài hoa nở như là không tên…
Bầy ong rong ruổi trăm miền
Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa
Nối rừng hoang với biển xa
Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào.
(Nếu hoa có ở trời cao
Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm)
Chắt trong vị ngọt mùi hương
Lặng thầm thay những con đường ong bay.
Trải qua mưa nắng vơi đầy
Men trời đất đủ làm say đất trời.
Bầy ong giữ hộ cho người
Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày.
Nguyễn Đức Mậu
“Hành trình của bầy ong” là bài thơ của tác giả Nguyễn Đức Mậu được giới thiệu trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5. Bài thơ giản dị trong câu từ nhưng chất chứa bao nỗi niềm suy tưởng.
Tôi đã đọc bài thơ nhiều lần cũng nhiều lần dự giờ nghe đồng nghiệp giảng bài, cũng có lần chẳng phải trong giờ giảng tôi và giáo viên mang “Hành trình của bầy ong” ra mà so sánh với hành trình của người thầy. Rồi những lần nghe học trò đọc bài thơ chúng thảo luận nội dung tìm câu trả lời tìm hiểu nội dung bài thơ. Mỗi lần đọc hay nghe lại gợi cho tôi bao điều suy ngẫm về nghề dạy học xưa và nay.
Từ “hành trình” thường được dùng cho con người để chỉ những chuyến đi ẩn chứa sự gian khổ đòi hỏi sự quyết tâm lớn mới dành được thành công. Vậy mà ngay tên bài thơ tác giả đã viết: Hành trình của bầy ong. Từ “hành trình” được dùng cho loài vật nhỏ bé, loài vật luôn được gắn liền với đặc điểm chăm chỉ : con ong.
“Với đôi cánh đẫm nắng trời
Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa
Không gian là nẻo đường xa
Thời gian vô tận mở ra sắc màu.”
Bước vào hành trình của mình bầy ong mang theo hành lý rất đơn giản, chỉ với đôi cánh đẫm nắng trời. Vậy nhưng hành trình đó xuyên suốt cuộc đời trải rộng ra cả không gian và thời gian. Bầy ong đi khắp các vùng miền tới mọi nẻo đường để tìm kiếm mật ngọt dâng đời .
Cảnh đẹp hùng vĩ của non sông hiện ra trong hành trình cùng tầm cánh bay của ong.
“Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu
Bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban.
Tìm nơi bờ biển sóng tràn
Hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa.
Tìm nơi quần đảo khơi xa
Có loài hoa nở như là không tên…”
Cảnh rừng sâu thăm thẳm với hình ảnh “ bập bùng hoa chuối” lại xen với màu trắng của hoa ban. Bên bờ biển với màu hoa dịu dàng của loài cây chắn bão, những nơi quần đảo khơi xa bầy ong cũng tới để tìm mật ngọt. Trong khổ thơ thứ hai tác giả sử dụng ba lần từ “ tìm nơi” như một lời khẳng định sự tìm tòi không ngừng nghỉ của bầy ong trong hành trình tìm mật ngọt dâng đời.
“Bầy ong rong ruổi trăm miền
Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa
Nối rừng hoang với biển xa
Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào.
(Nếu hoa có ở trời cao
Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm)”
Hành trình của bầy ong không chỉ kết tinh mật ngọt cho đời mà còn kết nối thời gian đó là mùa nối mùa “ nối liền mùa hoa”, kết nối không gian: rừng với biển. Đặc biệt một điều giả tưởng cũng được tác giả viết: Nếu trên trời cao kia có hoa thì bầy ong cũng mang vào mật thơm. Thời gian, không gian như ngừng lại đọng lại trên đôi cánh bé nhỏ củả bầy ong.
“Chắt trong vị ngọt mùi hương
Lặng thầm thay những con đường ong bay.
Trải qua mưa nắng vơi đầy
Men trời đất đủ làm say đất trời.
Bầy ong giữ hộ cho người
Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày.”
Trong khổ thơ cuối bài ý thơ được nâng lên khái quát ở tầm cao, công việc tìm mật ngọt dâng đời đó diễn ra âm thầm lặng lẽ. Bài thơ khép lại nhưng mở ra cho mỗi người một sự liên tưởng về hành trình của bầy ong :
“Bầy ong giữ hộ cho người
Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày .”
Đó là hành trình của ong còn hành trình của người thầy với nghề dạy học từ xưa tới nay thì sao?
Thời nào cũng thế hành trình của người thầy là gieo chữ, ươm mầm cho đời những trái ngọt hoa thơm. Hành trang của người thầy chỉ là tri thức và lòng yêu nghề. Trong hành trình đó người thầy luôn luôn truyền cảm hứng học tập cho trò. Trong hành trình truyền tri thức người thầy luôn bền bỉ lặng thầm nhưng không ngừng sáng tạo. Công việc của người thầy dù không có huân chương huy chương nhưng đã biết bao người xuyên rừng lội suối mang con chữ lên với bản làng vùng cao quanh năm mây trời phủ trắng. Dù ở vùng nào, miền nào thì hành trình trồng người cũng nhọc nhằn vất vả nhưng qua mỗi hành trình người thầy cho đời những trái ngọt hoa thơm . Ngày nay trên khắp mọi miền của Tổ Quốc,trong đội ngũ nhà giáo bao nhiêu người ngày ngày cố gắng hoàn thành tốt sứ mệnh của mình thì cũng có “ con sâu làm rầu nồi canh” mượn cớ đó một số người đã có những phản ứng không tích cực ít nhiều làm ảnh hưởng tới hình ảnh đẹp của người thầy. Vì thế mỗi giáo viên cần không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và trau dồi đạo đức nhà giáo để trong suốt hành trình dâng cho đời trái ngọt hoa thơm hình ảnh người thầy luôn đẹp mãi.!
Hồng Thái, ngày 10 tháng 5 năm 2019
Người viết bài
Trịnh Thị Nhung
nhungtieuhochongthai@gmail.com